Việt Nam có một vùng Núi cao chót vót, ở đó bà con làm Tương Ớt (từ loại Ớt thóc rừng) ngon nổi tiếng. Tôi không ghi địa danh đó ở đây, vì bây giờ Tên của địa danh đó đã được các công ty mượn để làm Thương Hiệu, sản xuất tương ớt theo hình thức công nghiệp (Có nghĩa là không còn giữ nguyên các giá trị nguyên bản, và ớt dùng để sản xuất thì không còn là ớt rừng nữa).
Ớt rừng là loại ớt trái nhỏ, vì là ớt tự nhiên nên cây mọc rải rác trên các sườn núi cao, đồng bào thường đi hái về để làm tương ớt hoặc làm gia vị.
Năm 2011, lần đầu tiên biết đến và chấm thử vài món khô với loại tương ớt này, tôi cứ nghĩ : “Sao loại tương ngon và chất lượng thế này(bởi biết nó làm từ Ớt Rừng) lại không có nhiều người biết và được ăn nhỉ?” Nói thật là lúc đó tôi thấy ăn nó “phê” quá sức tưởng tượng, cay lè lưỡi, mùi thơm thanh thanh, nồng nồng lôi cuốn khó tả…
Giờ đây cái tên của địa danh làm tương ngon ấy đã được các nhãn hiệu nhanh nhảu mượn để làm thương hiệu, đưa vào cuộc chơi kiếm tiền. Mà Bạn biết đấy, cái gì đưa ra để nhào nặn với mục đích chính là kiếm tiền thì chắc chắn sẽ bị nhào nặn đến mức không còn là Nó nữa.
Bởi vậy, tôi đi tìm lại đúng giá trị nguyên bản của Nó ngày nào, và bán Nó ở đây – Tương ớt thủ công làm từ vùng núi nổi tiếng đó, với Ớt Thóc Rừng mọc rải rác, cũng trên các sườn núi đó, lên men 4 Tháng trong các chum đá, uống những giọt sương đêm và tắm trong những tiếng rít xéo xắt của Gió Bấc.
Và bây giờ, Nó ở đây!
dongduongmart
rất tốt, xin cảm ơn